Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

ĐÂY, BỐ MÌNH ĐÂY

                 Tặng Đại uý công an Lê Xuân Biên.
                                     

Trên đường đi chiến dịch Điện Biên
Cha được phép ghé thăm nhà mấy tiếng
Phút chia tay, mẹ rưng rưng lưu luyến…
Cha thì thầm: Đặt tên nó là Biên!
Một năm sau mẹ được tin sét đánh:
Cha hy sinh đêm giải phóng Him Lam
Và từ đó cảnh con côi, mẹ goá
Nhờ Nước, nhờ Dân… Con đã nên người!
Lê Xuân Biên bước sang tuổi năm mươi
Lên thăm Điện Biên để tìm mộ bố
Đi bốn nghĩa trang chưa tìm thấy mộ
Anh ôm tượng đài: Đây, Bố mình đây.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012


        VẪN SAY THƠ PHÚ

     Tuổi già chưa muốn nghỉ ngơi
Vẫn say thơ phú như thời bút nghiên
     “Đam mê kiến thức là tiên”
Tâm hồn thanh bạch bình yên yêu đời.
     Thi đàn để lại niềm vui
Có nhiều ấn tượng tình người thanh cao
     Tâm tư tình cảm dạt dào
Thơ như hương sắc ngọt ngào tươi xuân
     Thơ nâng đời sống tinh thần
Mỗi câu chữ được kết thành hồn thơ
     Yêu đời! Yêu sống vô tư
Duyên thơ làm đẹp ước mơ đời mình
     Thơ làm trí tuệ hồi sinh

           HỒN QUÊ
                (ca trù)
      Thành Nam cảnh sắc con người
Là hoa muôn sắc là lời mẹ ru
      Đất văn đất võ từ xưa
Đẹp sao “tình bạn duyên thơ” ngời ngời
Non Côi sông Vỵ
Cảnh thanh bình dung dị đẹp nhường bao
Đây Tức Mạc, Chợ Viềng, kia chùa Cổ Lễ, Đông Cao
Gạo Hải Hậu, gạo Nghĩa Hưng dồi dào nổi tiếng
      Nam Định đất lành nhiều tuấn kiệt
      Giang sơn gấm vóc lắm nhân tài
Dân trí nâng cao cao đẹp tình người
Đời đổi mới đất trời sinh khí mới
Giang Châu, Sông Đáy, sông Đào trăng tỏa sáng
Rạng rỡ Đông A, Hành Thiện mạch trường xuân
      Đất quê văn hiến bao năm
Tiềm năng lợi thế lòng dân trông chờ
      Hồn quê làm đẹp hồn thơ.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Một chút trong veo


Tôi đọc được câu thơ trên báo mà nhớ mãi:
Chỉ còn một chút trong veo
Ai mua không bán, ai nghèo thì cho.
Không nhớ tác giả là ai chỉ biết đó là tâm sự của một nhà giáo khi nghỉ hưu. Đọc hai câu lục bát ngắn ngủi này tôi chợt nghỉ: con người ai cũng có một chút trong veo để tự hào, để truyền lại cho con cháu. Cái chút trong veo ấy hẳn không phải là vật chất hữu hình có thể nhìn thấy như nhà kầu xe hơi, tiền vàng ăm ắp. Nó là thứ quý giá hơn nhiều lần tiền bạc châu báu. Đó là cái phẩm hạnh tiềm ẩn sâu trong mỗi con người và nó hiện hữu dưới nhiều dạng thức khác nhau. Cái chút trong veo của Nguyễn Tường Vĩnh là gì? Nó hiển hiện như thế nào xin hãy đọc tập thơ anh từ tập “ người về từ Tà Púc”(2004) và tập thơ này ta sẽ nhận thấy ngay qua cuộc đời từ khi mặc áo lính đến lúc vào tuổi cổ lai hy của anh.

Về hưu

Làm thầy , khi đã về hưu
Khuyên con dạy cháu những điều chi nhân
Sống hòa thuận với nhân dân
Việc phường hội..vẫn chuyên cần lâu nay
Người ta quen miệng : Chào Thầy!
Chuyện trò tâm sự tràn đây niềm vui
Học sinh thi thoảng qua chơi
Nghĩa tình trường lớp rạng ngời nghiệp văn
Tuổi cao minh mẫn an lành
Giữ cho nhân cách của mình vẹn nguyên
Gia phong nề nếp bình yên
Nhân nào quả ấy! ở hiền gặp may
Hơn nhau một chữ là thầy
Sống đời thanh bạch tràn đầy nguồn vui
Trăm năm sau đã về trời
“Bồng lai tiên cảnh” làm người giảng viên
Chung vui “ thế giới người hiền”
Các trò trăm tuổi nhớ lên thăm thầy…